Hắn trợn mắt to hơn nữa.
“Thích không?” Ta giống như lưu manh, chọc chọc cằm hắn hỏi.
Mạch Khê vuốt mặt, còn thật sự tự hỏi bản thân trong chốc lát, lại còn
thật thà gật đầu.
Ta cười đắc ý: “Thích thì thích, nhưng chỉ có thể làm chuyện này với
người quan trọng nhất của chính mình. Không được phép tùy tiện.”
Mạch Khê vuốt vuốt mặt mình hai cái, bàn tay nhỏ bé lại chạm vào
mặt ta, đôi mắt trong suốt ấy chứa đựng toàn bộ bóng dáng ta. Hắn kiễng
mũi chân, bắt chước ta, hôn “chụt” một cái lên má ta.
Lại vuốt chỗ vừa hôn qua, vẫn nhìn ta, giống như đang nói “Ta chỉ làm
như vậy với Tam Sinh mà thôi.”
Ta không kiềm chế được, lại hôn lên má hắn vài cái nữa, còn dây đầy
nước miếng lên má hắn, hắn không dám đẩy ta ra, chỉ có thể nhoẻn miệng
cười yếu ớt.
“Mạch Khê, Mạch Khê, sao Tam Sinh có thể không thích ngươi cho
được?” Ta vuốt vuốt mấy sợi tóc vương trên trán hắn, hận không thể đưa
hắn vào trong thân thể chính mình để có thể che chở cho hắn.
Ta và Mạch Khê vẫn lặng lẽ sống qua ngày. Nhưng trong nhà lại có
một nam nhân vẫn đang hôn mê bất tỉnh, mà nhiều ngày nay quan binh
không ngừng đi tới đi lui trong kinh thành. Quán rượu đã mấy lần bị quan
binh xông vào lục soát, may mà chưa lục soạt nhà ta.
Ba ngày sau, Mạch Khê đi học, ta ở nhà không có việc gì làm, lại lôi
thoại bản ra đọc, đang ngồi trên xích đu trong viện, nhìn trời một cái, lại cúi
xuống nhìn thoại bản, lẩm nhẩm tính ngày, ngóng trông hoa mai trong viện
nở.