và vui vẻ. Lúc đó ta đang bê một đĩa rau xào, vừa đi vào trong nhà, vừa gật
đầu: “Ừ, ta biết, ta biết.”
Người kia thấy Mạch Khê, vẻ mặt ngạc nhiên, chớp mắt hỏi: “Đây
là…”
Ta liếc mắt nhìn hắn một cái: "Đệ đệ của ta."
Mạch Khê mỉm cười với hắn, giống như nghĩ gì đó, lại cúi mình chào
người kia một cái, ra dáng tiểu đại nhân. Dường như người kia cũng có
hứng thú với Mạch Khê, đi vòng quanh Mạch Khê vài vòng nói: “Căn cốt
kỳ giai [30], có năng khiếu luyện võ. Nhưng, cậu bé không biết nói ư?”
“Ừm, bẩm sinh.” Câu cuối cùng hắn thận trọng hỏi, nhưng ta lại đáp
tùy tiện, Mạch Khê cũng không để tâm, chỉ liên tục nhìn hai người chúng
ta.
“Cô nương độ lượng.”
Trên bàn ăn, ta gắp rau cho Mạch Khê, hắn vẫn như mọi khi khoa
chân múa tay kể cho ta nghe những chuyện ở trường. Người nọ nhìn không
hiểu, nói: “Đến bây giờ vẫn chưa biết chữ ư?”
Mạch Khê mỉm cười, cúi đầu ăn cơm. Ta đặt đũa xuống, hỏi: “Ngươi
có ý gì?”
“Ta…”
“Dù ngươi có ý gì, ta cũng không quan tâm.”
Hắn im lặng, thở dài, “Cô nương hiểu nhầm rồi, ý ta là tới trường, phu
tử thấy cậu bé như vậy, sẽ có thành kiến với nó, không dạy nó chu đáo. Nay
cô nương có ơn cứu mạng ta, ta không biết đền ơn cách nào, chỉ có thể dạy