minh.
Nhất là khi học đàn, hắn có khả năng thiên phú, học không bao lâu, đã
có thể đàn một khúc nhạc.
Ta thích nhất ngồi bên cạnh đàn hắn, chống cằm nhìn dáng vẻ tiểu đại
nhân của hắn. Ngón tay non nớt nhẹ nhàng gẩy gẩy dây đàn, xoay tròn.
Vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ về phối âm, nhưng dáng dấp đáng yêu như
vậy, khiến người ta không thể không thương.
Nhân lúc Bạch Cửu không có ở đó, ta lặng lẽ ăn đậu hũ của Mạch
Khê.
Có một lần ta ôm Mạch Khê bày tỏ tình cảm “coi trọng.”
Hôn đến mức hắn đỏ bừng mặt, trùng hợp bị sư phụ hắn nhìn thấy. Từ
sau hôm đó, sư phụ hắn đề phòng ta như đề phòng Hắc Sơn lão yêu.
Ta khó khăn lắm mới sàm sỡ được Mạch Khê. Hận gã Bạch Cửu vô
duyên thấu xương. Đang suy nghĩ xem lúc nào sẽ cho cái gã cản đường này
một trận bầm dập, đột nhiên hắn lại bảo có việc, thường xuyên không thấy
bóng người.
Ta mừng rỡ, cả người thư thái, nếu không có việc gì đều dính chặt bên
người Mạch Khê, nhưng không biết Bạch Cửu nói gì đó với Mạch Khê,
khiến hắn vẫn thân thiết với ta, nhưng biểu hiện lại ngượng ngùng, luống
cuống không biết phải làm sao.
Ta không muốn ép buộc Mạch Khê, nhưng trong lòng càng thêm ghi
hận Bạch Cửu.
Mạch Khê rất chăm học, dù không có Bạch Cửu đốc thúc, mỗi ngày
hắn đều hoàn thành vượt mức nhiệm vụ Bạch Cửu giao cho. Nhưng dù sao
hắn vẫn còn nhỏ, sau một thời gian, bắt đầu thấy mệt mỏi.