Xưa nay ta ghét nhất ai động vào mái tóc quý giá của ta, nhưng là
Mạch Khê thì không sao. Dù có hơi khó chịu, nhưng thấy vẻ mặt vui vẻ của
hắn, ta lại không giận nổi. Chớp mắt nhìn hắn, nói: “Mạch Khê, ngươi đang
trêu Tam Sinh ư?”
Hắn bắt chước ta chớp mắt, khó hiểu nhìn ta, không hiểu “trêu” là cái
gì. Ta cười cười, vui vẻ cắn tai hắn: “Đây gọi là trêu nè.”
Hắn ngẩn người, ôm tai, khuôn mặt nhỏ xíu ửng hồng. Ta thở dài, đứa
bé này, da mặt kiếp này sao lại mỏng như thế, không ngờ hắn lại chu
miệng, “chụt” một cái mạnh mẽ trên má ta.
Lần này đến lượt ta ngẩn người.
Hắn giữ tay ta, dùng ngón trỏ viết từng nét trên lòng bàn tay ta, hắn
viết: “Tam Sinh, thích nhất.”
Chờ đến khi tỉnh táo lại, ta cũng không khách khí cắn má hắn một cái,
rồi cởi giầy, trèo lên giường, gắt gao ôm hắn trong lòng: “Hôm nay không
làm gì cả, nghỉ ngơi cho khỏe.”
Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, chúng ta nằm chưa được
bao lâu, chăn bị xốc lên.
Gân xanh trên trán Bạch Cửu giật giật, nhìn Mạch Khê, hung ác nhìn
ta, cuối cùng nhắm mắt lại, kìm chế một lúc lâu mới có thể nói giọng bình
thường: “Vì sao hôm nay không học bài?”
Mạch Khê ngồi bật dậy, vội vàng trèo xuống giường đi giầy. Bị người
khác làm phiền đúng thời khắc ấm áp như vậy, trong lòng ta nổi trận lôi
đình, vừa giữ Mạch Khê, vừa nhìn Bạch Cửu: “Sao phải chạy? Cũng không
phải bắt gian tại trận."