Đợt tuyết đầu tiên trong năm, ta làm một chiếc áo mới cho Mạch Khê,
hắn cầm lên nhìn trái nhìn phải, vừa muốn mặc, lại tiếc không nỡ. Gương
mặt đỏ bừng khiến ta không kiềm chế được. Nhưng nghĩ mấy lần trước hắn
xấu hổ, ta cố gắng kiềm chế không biểu hiện “coi trọng” hắn, nói: “Ngươi
thử đi, ta đi nấu cơm.”
Nhưng lúc ta bưng đồ ăn lên, Mạch Khê lại đang ôm áo nằm ngủ sấp
trên bàn. Ta ôm hắn về giường, đắp chăn giúp hắn, thấy khuôn mặt hắn gầy
đi nhiều, rất đau lòng.
Ta cho rằng, dựa vào năng lực của ta, muốn giúp hắn vượt qua lịch
kiếp cũng không phải là không thể, giúp hắn qua kiếp “muốn mà không
được” này, hắn có thể sống một đời yên ổn. Nhưng dù sao đây cũng là cuộc
đời của chính hắn, muốn làm thế nào, phải do hắn quyết định.
Ta xoa xoa mặt hắn, nghĩ rằng: Chờ kiếp này của chàng kết thúc, sau
này chúng ta còn có thể bên nhau nữa không? Hắc Bạch Vô Thường nói
chàng nổi giận đùng đùng dưới Địa phủ… Đúng là một Thần Quân khó
hiểu, ta giúp chàng độ kiếp, chàng chẳng nhưng không cảm ơn, lần nào
cũng nổi giận với ta, đúng là lấy oán trả ơn! Lấy oán trả ơn!
Nhưng, dù Mạch Khê đối xử không tốt với ta, ta cũng không thể nào
tàn nhẫn không quan tâm tới hắn, không thể đối xử không tốt với hắn. Ai
bảo hắn là tình kiếp của Tam Sinh chứ?
Khẽ thở dài, ta thấy hắn ngủ say sưa như vậy, chính mình cũng buồn
ngủ. Cũng không quan tâm cả một bàn đầy đồ ăn dần nguội ngắt, nằm ghé
xuống giường, ôm hắn chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng, cảm giác ngứa ngáy trên mặt khiến ta tỉnh ngủ. Mở mắt ra,
thấy Mạch Khê đang cười tủm tỉm nhìn ta, trên tay còn cầm tóc ta, quệt qua
lại má ta, lại buồn buồn.