Mạch Khê không hiểu từ này có nghĩa là gì, nhưng Bạch Cửu lại giận
tới mức mặt mũi tái mét, chỉ tay vào người ta, lắp bắp: “Ngươi, ngươi,
ngươi…”
Nửa ngày trôi qua cũng không nói lên lời. Tay phải vươn lên muốn
kéo Mạch Khê qua, ta lầm lì nhìn Mạch Khê, một tay giữ chặt Mạch Khê.
Hắn không bắt được người, sắc mặt càng khó coi.
Ta cười đắc ý, kiêu ngạo nói: “Hừ! Mạch Khê là của ta!”
“Sao ngươi có thể dùng thủ đoạn thâm độc với trẻ con?”
Ta chẳng thèm để ý hắn, quay lại xoa xoa đầu Mạch Khê, hỏi: “Một
lão đầu xấu xa như vậy, ngươi có còn muốn theo học hắn không?” Thực ra
Bạch Cửu cũng chỉ tầm hai mươi ba mươi tuổi, vẫn còn cách rất xa cảnh
giới lão đầu xấu xa. Nhưng hiện giờ, theo ý ta, tư tưởng của hắn cổ hủ như
thế chả khác gì mấy lão già xấu xa ở trường.
Vừa nói xong, sắc mặt Bạch Cửu xạm lại như màu gan heo, giống như
muốn phun một ngụm máu đen vào mặt ta, lại muốn hành hung ta.
Mạch Khê vội vàng che miệng ta, không tán đồng lời ta nói. Ta gỡ tay
hắn ra, hỏi: “Vẫn muốn học hắn?”
Mạch Khê nhìn Bạch Cửu, gật gật đầu. Khóe mắt ta thoáng thấy nụ
cười quỷ dị trên mặt Bạch Cửu, giống như nét vui mừng trên mặt kẻ tiểu
nhân, vừa giống như trẻ con chiếm được lợi thế.
Nhất thời ta không diễn tả được cảm giác trong lòng. Chỉ có thể thản
nhiên nói: “Được, vậy tiếp tục học đi.” Sau đó, ngay cả giầy cũng không đi,
đi thẳng ra ngoài cửa, chạy đến quán rượu, ở trong quán rượu ngủ tạm một
đêm.