Bỗng nhiên có tiếng bước chân đi lại trong phòng. Ta nhắm mắt lại,
nghe hắn từ từ đi từ buồng trong, qua đại sảnh dạo một vòng, lại đi qua
phòng chứa củi, cuối cùng đi tới cửa viện, bước chân dừng lại.
“Cô nương là ai?” Hắn hỏi, giọng lãnh đạm, “Vì sao lại cứu ta?”
“Ôi, duyên phận [29]!” Ta thở dài, “Nơi mềm mại nhất trong lòng ta
muốn cứu ngươi, ta cũng không thể từ chối.”
Người phía sau trầm mặc một lúc, giọng nói có chút ngượng ngùng:
“Cảm ơn cô nương đã ưu ái. Nhưng hiện giờ tại hạ không có tâm tư quan
tâm chuyện gió trăng.”
Ta cười thầm. Ta nói nơi mềm mại nhất trong lòng ta là ám chỉ Mạch
Khê, nhưng cái người tự cho là thông minh này lại tự mình đa tình, hiển
nhiên là đã hoàn toàn hiểu nhầm ý ta. Ta cũng không muốn giải thích, đúng
hay sai cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao, ta chỉ muốn hắn mau rời đi.
Hắn thấy ta không nói gì, lại nói: “Đã nhiều ngày nay, có phải là cô
nương… ừm, băng bó thay thuốc cho tại hạ?”
“Ừ.” Ta không quan tâm, nói: “Tiểu tiện, đại tiện, gội đầu, lau người,
lau mông, đều là ta hầu hạ ngươi.” Sau khi Mạch Khê đi ngủ, ta dùng pháp
thuật là xong. Ta suy nghĩ một chút, nói thêm, “Vì muốn tốt cho ngươi, ta
nhắc nhở ngươi một câu. Khi ngươi bài tiết, hơi nặng mùi, có bệnh, cần
chữa trị.”
Phía sau không có tiếng đáp lại.
Lần này, im lặng đến chạng vạng tối.
Mạch Khê trở về, đẩy cửa vào thấy, ngẩn người. Hắn chạy tới bên
người ta, kéo tay ta, lại chỉ vào nam tử kia, nụ cười trên mặt rất kinh ngạc