Nhìn hắn viết chân thành như vậy, ta không khỏi bất ngờ. Gãi gãi đầu,
cuối cùng ho nhẹ một tiếng, ra vẻ trầm tĩnh, vuốt tóc hắn nói: “Vẻ ngoài
của chàng cuốn hút người khác, ta xa chàng lâu như vậy, không biết chàng
đã khiến bao nhiêu thiếu nữ xao xuyến rồi. Tính tình thì vẫn cứ đơn giản
ngốc nghếch như vậy… Càng khiến các thiếu nữ đau lòng. Chàng thấy vậy
là tốt hay xấu?”
Mạch Khê nghe xong, bình tĩnh nhìn ta chằm chằm, đôi lông mày hơi
nhíu lại, biểu hiện rõ ràng chủ nhân nó đang tức giận.
Đa số những lần hắn tức giận, ta đều không đoán được lý do, lần này
cũng vậy. Không muốn phí thời gian suy nghĩ, ta nói tiếp: “Nhưng Tam
Sinh là một người ích kỷ, chàng không nhạy bén trước tình cảm của người
khác, đối xử lạnh nhạt với các cô nương khác… Ta lại thấy thích.”
Ta thở dài. “Mạch Khê, chàng hạ thuốc gì với ta vậy? Khiến Tam Sinh
thích chàng nhiều như thế. Đến mức không muốn người khác chạm vào
chàng, dù chỉ một chút.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt ngời sáng.
Đúng lúc ấy, quân y bước vào, Mạch Khê chuyển ánh mắt, nhường
chỗ cho quân y. Vết thương của ta là pháp thuật bản thân gây ra, đương
nhiên quân y không biết, chỉ nói là bị thương ngoài da. Băng bó xong xuôi
rồi rời đi.
Không có người ngoài, ta vui sướng cầm tay áo Mạch Khê, muốn kể
cho hắn nghe nỗi khổ ly biệt. Nào ngờ, ta chưa cầm tay áo được bao lâu,
bên ngoài có tiếng cấp báo của quân sĩ.
Sắc mặt Mạch Khê trầm xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Ta kinh ngạc nhìn ống tay áo hắn tuột ra khỏi tay ta, tiếng quân sĩ cấp
báo bên ngoài truyền vào tai ta. Ta thở dài một hơi. Xa cách hai mươi năm,