Trong lòng ta có chút chua xót. Rảo bước đi vòng quanh doanh trại,
cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng hai người bọn họ ở trong rừng.
A Nhu nhỏ giọng nức nở: “Mạch Khê, vì sao phải như vậy, vì sao…”
Ta dừng bước, thân hình di chuyển, nấp sau một thân cây. A Nhu buồn bã
nói, “Dù sao ông ấy cũng là sư phụ nuôi huynh lớn lên, tại sao huynh lại
muốn đẩy ông ấy vào bước đường cùng, ngôi vị hoàng đế kia, huynh muốn
nó đến thế sao?”
Nghe thế, ta đờ người. Hơi ló đầu ra, chỉ thấy Mạch Khê lạnh nhạt rút
tay áo đang bị A Nhu nắm ra, viết gì đó trong lòng bàn tay nàng. A Nhu
kinh ngạc trợn mắt: “Mạch Khê, huynh điên rồi ư?”
Mạch Khê lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm.
A Nhu ngạc nhiên: “Dù hai người không phải ruột thịt, nhưng nàng
giống như tỷ của huynh, giống như mẫu thân của huynh, nhưng huynh lại
muốn… Huynh thật sự muốn…” A Nhu hiểu ra, “Cho nên, huynh muốn
ngôi vị hoàng đế, Mạch Khê, huynh muốn đi tới vị trí cao nhất, sẽ không có
ai có thể ngăn cản huynh, huynh có thể thành thân với nàng.”
Mạch Khê lầm lì một lúc, rồi lại viết gì đó trong lòng bàn tay nàng,
sau đó bỏ đi.
A Nhu đứng yên ở chỗ đó, một lát sau dường như muốn trở về, nhưng
đi được hai bước, cả người như không còn sức lực, dựa vào một thân cây,
từ từ trượt xuống mặt đất.
Ta suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đi tới phía trước. Vươn tay, đỡ
nàng ta đứng dậy. Nàng ngẩng đầu nhìn ta, vô cùng ngạc nhiên: “Tam, Tam
Sinh… Cô cô.”
Ta không quan tâm nàng ấy xưng hô với ta thế nào, nói: “Vừa rồi ta đã
nghe thấy cả rồi.”