cũng không được ở cạnh lâu một chút.
Đối với Mạch Khê, Tam Sinh vẫn quan trọng như trước, nhưng đã
không còn là quan trọng nhất.
Chiến tranh xảy ra, tướng quân không thể vì nhặt được một nữ nhân
mà ngừng lại.
Thời gian ta và Mạch Khê ở bên nhau đã ít, nay còn ít hơn. Cuối cùng,
trước khi trận chiến xảy ra, cảm giác như có một bầu không khí kỳ lạ di
chuyển trong doanh trại, giống như xao động, giống như bất an, giống như
đang hưng phấn. Mạch Khê bận tới mức ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng
không có.
Kết quả chiến tranh thế nào ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm đến
Mạch Khê mà thôi.
Gần đây, mỗi ngày ta đều đi theo quân lính hành quân gấp, vẫn đều tự
hỏi, rốt cuộc kiếp số “muốn mà không được” của Mạch Khê là cái gì. Hiện
giờ hắn là đại tướng quân, muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, còn
cái gì là muốn mà không được…
Bế tắc lâu ngày, ta nghĩ sẽ hỏi thẳng Mạch Khê xem sao.
Buổi tối, ta hỏi mấy binh lính gác đêm mới biết được Mạch Khê ra
khỏi doanh trại cùng A Nhu cô nương.
A Nhu, chính là nữ tử mà ta đã gặp lần trước.
Nghe nói nàng là nghĩa nữ của Bạch Tề, từ nhỏ đã ở bên cạnh Mạch
Khê, dường như được ngầm công nhận là phu nhân Tướng quân. Trước kia
khi nghe những lời này, ta chỉ thản nhiên gật đầu, từ chối cho ý kiến.
Nhưng hôm nay, đêm hôm khuya khoắt….