Mắt A Nhu nhanh chóng ngập nước, đúng là dịu dàng yếu đuối, khiến
ta nhìn mà thương. Nàng khóc nói: “Cô cô, bây giờ cũng chỉ có người mới
khuyên được Mạch Khê, người đi khuyên nhủ huynh ấy đi, khuyên nhủ
huynh ấy đi!”
"Vì sao phải khuyên?"
Ta biết, nếu Mạch Khê muốn có ngôi vị hoàng đế, nhất định lý do
trong lòng hắn không giống như lời A Nhu nói là vì ta. Hắn là Chiến Thần,
trong lòng chứa cả thiên hạ, dù có luân hồi thế nào, trong lòng hắn vẫn luôn
tồn tại trách nhiệm và sự kiêu ngạo.
Hắn muốn có ngôi vị hoàng đế thì chắc chắn có nguyên nhân.
Không cần biết đó là nguyên nhân gì, ta không có quyền đi khuyên
hắn từ bỏ theo đuổi mục tiêu.
A Nhu nghe ta hỏi vậy, ngẩn người: “Bởi vì, bởi vì… nghĩa phụ, chắc
chắn huynh ấy sẽ đuổi cùng giết tận nghĩa phụ, huynh ấy…”
Ta thở dài, “Mạch Khê là người tốt, chắc chắn sẽ không đuổi cùng giết
tận nghĩa phụ ngươi, nhưng nếu nghĩa phụ ngươi là Bạch Tề, thì cũng chưa
biết được.” Ta không muốn giải thích nhiều với nàng, kéo nàng dậy, xoay
người rời đi, nói: “Mấy năm nay, để Mạch Khê ở bên các ngươi là sai lầm
của ta, các ngươi không hiểu hắn, cuộc sống của hắn nhất định không vui
vẻ gì.”
Trở về doanh trại, từ xa có thể nghe thấy tiếng đàn phát ra từ lều của
Mạch Khê.
Ta thầm vui vẻ, vội vàng bước nhanh hơn, vén mành lên, bước vào
bên trong đã ngửi thấy mùi thơm của hoa mai.