“Chàng… nói gì?”
“Tam Sinh, nàng đã quyến rũ được ta rồi.”
Ta ngẩn người.
Mạch Khê lấy từ trong ngực ra một vật hình tròn tỏa ánh sáng nhấp
nháy như con đom đóm, “Định một thời gian nữa mới đưa cho nàng.” Hắn
niệm một cái quyết, ta chỉ thấy vật đó lóe sáng trong lòng bàn tay hắn,
thoáng chốc đã không thấy đâu, ngay sau đó, ngực ta tràn đầy cảm giác ấm
áp, lồng ngực lạnh lẽo đã lâu nay lại ấm áp như thưở nào.
Tim của ta.
Mạch Khê trả lại trái tim đã từng bị moi ra cho ta.
Trong lòng, cảm xúc cuồn cuộn dâng lên, đè ép dòng máu ấm áp,
khiến toàn thân nhức nhối: “Mạch Khê… Ta, ta…” Nước mắt tràn mi rơi
ra, “Ta sinh ra ở Vong Xuyên, chưa bao giờ từng thật sự sống, ở vùng đất
chết đợi lâu như vậy, ta sợ ta không còn sống nữa.”
Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt hai má ta, ôn hòa nói: “Nơi này sinh ra
Tam Sinh, mà Tam Sinh của ta là linh vật to gan nhất ta từng gặp, sao nàng
có thể không sống chứ.”
Hắn nói, “Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử.”
Hắn vuốt tóc ta nói, “Cùng ta lên Thiên giới, làm thê tử Chiến Thần
được không?”
“Chàng bị ta quyến rũ thật sao?”
Hắn thở dài, “Đã sớm bị quyến rũ.”