Những câu chuyện thường khiến đáy lòng ta dâng lên cảm xúc khát
khao, mà nay trở thành một loại hồi ức đơn thuần trong đầu. Những tình
tiết tốt đẹp ấy không thể khiến lòng ta rung động một lần nữa.
Một hôm, ta tản bộ quanh bờ Vong Xuyên trở về, ngẩng đầu lên nhìn
lơ đãng xung quanh, thoáng thấy một bóng người đứng bên cạnh chân thân
của ta.
Một tay hắn đặt lên phía trên tảng đá, đôi mắt thâm thúy nhắm nghiền,
không biết đang suy nghĩ điều gì. Nơi đó giống hệt như một bức tranh tuyệt
đẹp.
“Mạch Khê…” Ta mấp máy môi, nhẹ nhàng phát ra hai chữ đã lâu rồi
chưa từng gọi.
Người ấy nghe thấy tiếng ta, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đã lâu rồi không nhìn thấy gương mặt ấy, ta vươn tay vỗ nhẹ ngực
mình, nơi này đã không còn cảm giác nữa rồi.
Nhưng vì sao, ta vẫn không kiềm chế được, hốc mắt ẩm ướt.
Lúc này ta mới hiểu được, hóa ra không phải ta không nhớ, mà là tự
ép chính mình không được nhớ. Sợ rằng nhớ lại những kỉ niệm không thể
có lại.
Trong tầm mắt mơ hồ của ta, hắn mỉm cười ấm áp.
“Không phải nàng nói muốn quyến rũ ta sao? Biểu hiện vụng về như
vậy không lọt vào mắt bản thần được đâu.”span>
Ta đứng yên không nhúc nhích.
Hắn cười cười, vươn tay về phía ta: "Tam Sinh, lại đây ta xem nào."