Mạch Khê. Nhưng hắn không làm gì cả. Ngay cả xuống Minh giới nhìn ta
một cái cũng không.
Ta nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Không."
"Vì sao?"
Ta quay đầu nhìn về phía cuối con đường Hoàng Tuyền, nơi đó có quỷ
hồn lũ lượt đi xuống, mà trong mắt ta chỉ có hoa Bỉ Ngạn tuyệt đẹp nhưng
cô tịch mọc ven đường, giống như ngày đầu tiên gặp Mạch Khê, bị ánh
nắng ở Nhân giới chiếu rọi xuống tận đáy.
“Trùng hợp như vậy, bị ta gặp được. Ta cũng không thể tránh khỏi.”
Ta thở dài, tự giễu nói: “Có lẽ mất trái tim này rồi, sẽ thấy hối hận thôi.”
Bạch Vô Thường không nói nữa, vẫn đưa ta tới nơi hành hình rồi mới
xoay người rời đi.
Quá trình moi tim diễn ra rất thuận lợi, quỷ hành hình ta xuống tay rất
nhanh. Ta mới cảm giác mũi đao chạm vào ngực, trái tim luôn nhảy nhót
trong lồng ngực ấm áp của ta đã bị lấy ra ngoài. Cho đến khi miệng vết
thương được khâu lại, ta mới cảm thấy đau đớn.
Hóa ra, tảng đá không có tim vẫn biết đau.
Minh giới có quy định, linh vật hoặc quỷ quái bị hành hình, không ai
được đến giúp. Cho nên ngày đó, một mình ta bò về bên trong tảng đá Tam
Sinh. Máu chảy qua ngực, thấm qua quần áo, nhỏ giọt xuống đất.
Sau đó, khi ta ở trong tảng đá dưỡng thương, tiểu quỷ Giáp lén lút nói
cho ta biết, vệt máu ta làm rơi trên mặt đất đã nở thành một bông hoa tỏa
hương thơm ngát, ở Nhân giới gọi là hoa mai. Rất đẹp.
Lúc đầu ta còn không tin.