Minh giới là nơi tràn ngập âm khí. Địa phủ, Vong xuyên là vùng đất
chết. Chỉ có vật chết, chưa bao giờ có vật còn sống đi vào. Ngoại trừ mấy
vị thần tiên rảnh rỗi quá mức, thỉnh thoảng xuống đây chơi ra, thì làm sao
có hoa mọc ở Địa phủ.
Càng về sau, ta ở trong tảng đá cũng ngửi thấy hương mai.
Tiểu quỷ Ất nói với ta: “Tam Sinh, chân thân của người mọc lên một
bông hoa đỏ xinh đẹp, vừa thơm vừa đẹp. Không còn giống người Minh
giới chúng ta nữa rồi.”
Ta không biết có chuyện gì xảy ra, cũng lười suy nghĩ. Sau khi bị moi
tim, ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác tò mò, cảm giác không
đành lòng cũng dần dần phai nhạt. Nhưng thỉnh thoảng bóng dáng Mạch
Khê vẫn xuất hiện thoảng qua trong trí nhớ.
Nhưng ta nghĩ, theo thời gian chậm rãi trôi qua, bóng dáng tuyệt đẹp
đó cũng sẽ biến mất trong đầu ta.
Giống như miệng vết thương trên ngực chậm rãi khép lại, một ngày
nào đó, ngay cả vết sẹo cũng không còn.
Sau khi vết thương đã khá hơn, ta có thể rời khỏi tảng đá đi vài bước
nhỏ, thì đóa hoa mai mọc bên cạnh ta cũng sớm tàn úa.
Ta không có cảm giác tiếc nuối, ta càng hiểu sâu sắc rằng, mấy thứ
này, dù là ánh mặt trời Nhân giới, hoa mai đỏ và hương thơm của nó, cũng
như Mạch Khê ôn nhuận như ngọc cũng dần dần tan thành mây khói. Gạt
một cái đã tan biến.
Mỗi ngày ở Minh giới cũng không khác với lúc xưa nhiều lắm, ta vẫn
như trước, mỗi ngày tản bộ bên bờ Vong Xuyên, cũng ngày ngày dựa vào
tảng đá đọc thoại bản.