Chân ta không nghe theo sự điều khiển của ta, nhẹ nhàng bước tới.
Hắn sờ sờ tóc ta: “Không phải ghét nhất bị người khác chạm vào đầu nàng
sao?”
Ta thật thà gật đầu: “Bởi vì tảng đá rất khó mọc tóc.”
“Ta chạm vào như vậy, nàng có giận không?”
Ta lắc đầu: "Bởi vì là Mạch Khê."
Hắn nheo mắt cười vô cùng vui vẻ. Ta nói: “Vì bây giờ chàng là Chiến
Thần, ta đánh không lại chàng.” Tay hắn dừng lại một chút, dùng sức ghìm
chặt tóc ta. Ta lại nói, “Nhưng dù có đánh thắng được, ta cũng không ra
tay.”
“Không nỡ à?”
“Không nỡ.”
Hắn im lặng, đột nhiên vươn tay giữ chặt tay ta, mười ngón tay gắt
gao đan vào nhau: “Tam Sinh, cùng ta lên Thiên giới. Nàng thích hoa mai
như vậy, làm Mai tiên được không?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn chân thành như vậy, biết
không phải hắn nói đùa, ta sợ hãi lui ra sau từng bước, muốn tránh xa tay
hắn. Hắn lại càng giữ chặt hơn.
Ta có chút bối rối, nói: “Ta chỉ là linh vật ở Minh phủ, là đá Tam Sinh
người đầy âm khí, vốn không thể đi lên Thiên giới, hơn nữa bây giờ lại mất
tim…”
Mạch Khê thở dài một hơi: “Tam Sinh, nàng dùng ba kiếp đi quyến rũ
ta, giờ đã quyến rũ được rồi, lại muốn xoay người bỏ chạy sao? Như vậy
không công bằng. Ta không buông tay được.”