linh, bọn họ cũng giống ngươi, có người yêu thương, ngươi giết bọn họ,
vậy những người yêu họ biết làm thế nào đây?”
Ta ngẩn ra, quay đầu nhìn những người đó. Có người đang đau đớn
giãy dụa, có người đã chết. Giống Mạch Khê lặng lẽ nằm trên đất, không hề
nhúc nhích. Bọn họ không nên giết Mạch Khê, nhưng ta cũng không có
quyền giết bọn họ.
Âm khí ngưng tụ trong người tản ra. Tiếng kêu rên bốn phía giảm hẳn,
chỉ còn lại tiếng rên rỉ rất nhỏ.
Đột nhiên ta nghĩ, ba kiếp mà Mạch Khê hứa cho ta cũng chỉ là một
giấc mơ đẹp, sớm hay muộn cũng phải tỉnh. Mà nay Mạch Khê đi rồi, chỉ là
làm ta phải tỉnh lại sớm hơn một chút. Một giấc mơ dài mới tỉnh lại.
"Trường An, ngươi đã có thể thấy được Thiên cơ, cố gắng tu luyện, có
ngày thành công."
Ta trở lại bên người Mạch Khê. Cầm tay hắn, chạm vào hai má đã lạnh
cứng của hắn.
Ba kiếp này, cuối cùng cũng kết thúc. Ta chậm rãi nhắm mắt lại, chặt
đứt tâm mạch. Hồn phách bay ra, lần này tới đón ta không phải là Hắc Bạch
Vô Thường, mà là phán quan mặt lạnh bên người Diêm vương. Bút lông
trong tay hắn vung lên, ta chỉ thấy cổ tay nặng trịch, một bộ xích sắt chụp
vào tay ta.
Hắn nói: “Tam Sinh, ngươi phạm sát giới, ta bắt ngươi trở về chịu
phạt.”
Ta chỉ có thể gật đầu, không nói gì hơn.