động đến mức thất khiếu đổ máu. Ta không quan tâm, thầm nghĩ đại khai
sát giới, muốn hoàng cung này trong ngoài máu chảy thành sông, vấy bẩn
chân khí cuồn cuộn của hoàng cung.
"Tam Sinh!"
Xen qua tiếng kêu rên, một tiếng nói trấn tĩnh truyền tới tai ta. Ta
ngừng cười, đảo mắt nhìn lại, là Trường An.
Hắn mặc y phục Lưu Ba, vô cùng chói mắt, khiến ta tưởng rằng nhìn
thấy Trọng Hoa. Hốc mắt nóng lên, một dòng chất lỏng ấm áp từ trong mắt
tuôn rơi, ta tiện tay lau qua, cũng là một tay đầy máu.
Máu và nước mắt của đá Tam Sinh.
Vẻ mặt Trường An không đành lòng nói: “Tam Sinh, chớ nhập chấp
niệm, chớ sinh ma tâm.”
Ta hừ lạnh một tiếng.
Trường An thở dài: "Tam Sinh, ngươi cũng biết rõ, đại khai sát giới,
làm rối loạn thiên địa, sẽ phải chịu hình phạt hồn bay phách tán, đây chỉ là
một hồi kiếp số, ngươi đừng vì giúp Mạch Khê độ kiếp, mà lại hủy đi ngàn
năm đạo hạnh của chính mình…”
“Thì sao chứ?” Ta cười nói, “Ta vốn là một tảng đá, có hồn bay phách
tán thì vẫn là một tảng đá, đỡ phải quan tâm tới chuyện thế gian, có gì
không tốt chứ? Những kẻ này giết Mạch Khê, mặc kệ Mạch Khê có phải
lịch kiếp hay không, sự thật chính là bọn chúng đã giết Mạch Khê. Ta muốn
bọn chúng đền mạng, không có gì sai.”
“Tam Sinh.” Vẻ mặt Trường An tràn đầy thương xót, “Ngươi mất
Mạch Khê đau lòng không thôi, nhưng hơn mười vạn người này đều là sinh