"Mạch Khê."
Không có người trả lời ta. Kiếp này, cho tới bây giờ hắn chưa từng trả
lời ta.
Chờ đến khi tiếng ồn dần dần biến mất, cơ thể đè nặng ta vẫn không
hề nhúc nhích. Ta run rẩy vươn tay, đi ra khỏi thân thể kia, khi nhìn thấy rõ
mọi vật trước mắt, trong đầu trở nên trống rỗng.
"Mạch Khê."
Áo giáp bảo vệ thân thể hắn đã vỡ tung, trên lưng không đếm được có
bao nhiêu châm, ta không biết nên ôm hắn từ chỗ nào.
Hai má hắn úp trên mặt đất, dính bẩn bùn đất, đôi mắt đã nhắm không
hề mở ra, cũng không còn dịu dàng nhìn ta nữa. Tay hắn vẫn còn giữ ống
tay áo của ta, giống như trước đây vẫn đi theo phía sau ta, chỉ sợ ta đi
nhanh một chút sẽ bỏ rơi hắn.
Ánh mắt ta dừng lại trên ống tay áo, choáng váng nhìn hai chữ viết
bằng máu:
"Không đổi."
Ta ngây ngốc cười, đột nhiên cảm thấy mấy câu nói vừa rồi ngu xuẩn
cỡ nào.
Mạch Khê đã chết.
Cũng biết hắn đã lịch kiếp xong kiếp số của hắn, hắn đi tới nơi mà ta
vô cùng quen thuộc, nhưng ta vẫn không kiềm chế được đau thương tràn
ngập trong lòng cuồn cuộn tràn ra, bao vây quanh ta. Kiếp số của hắn lịch
xong rồi, ta và hắn sẽ không thể ở bên nhau nữa. Không thể ở gần nhau,
chứ đừng nói là cả đời.