Sắc mặt Bạch Tề hơi đổi, Mạch Khê cúi mắt.
Ta nói, “Nhưng thời gian không thể quay trở lại, ta và Mạch Khê vẫn
cứu ngươi, cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Từ trước tới nay ta không ưa
ngươi, cũng có linh cảm vài phần về tương lai. Ngươi nói Mạch Khê lấy
oán trả ơn, nhưng theo ý ta, ngươi mới chính là kẻ bất nhân bất nghĩa!
Ngươi mang Mạch Khê đi, dạy võ công cho hắn, lại sai hắn thay ngươi ra
chiến trường, ngươi chỉ là một thủ lĩnh trên danh nghĩa, đứa bé ấy bán
mạng vì ngươi, khi hắn giúp ngươi dọn dẹp xong thành trì, ngươi lại nói
hắn ám sát ngươi vì muốn đoạt ngôi vị hoàng đế.”
"Bạch Cửu, ngươi ỷ vào Mạch Khê không thể nói, nên ngươi có thể
tùy tiện nói dối sao?”
"Hừ! Yêu nữ, chớ có ngậm máu phun người!" Ống tay áo của hắn
vung lên, tên bay đến vùn vụt, Mạch Khê vươn tay kéo ta ra phía sau lưng
hắn.
Ta hừ lạnh một tiếng: “Ta ngậm máu phun người còn hơn ngươi phun
phân vào mặt người khác.” Âm khí trong lòng bàn tay hất lên không trung,
toàn bộ tên bay tới đều bị thổi bay.
Ta còn đang muốn mắng tiếp, chợt thấy phía sau có cái gì đó đột nhiên
bay lại đây, ta xem thường, tùy tay vỗ, không ngờ thứ đó lại nổ tung.
Thấy hoa mắt, ta cảm thấy không ổn, theo bản năng cầm tay Mạch
Khê muốn bảo hộ hắn trong lòng, trong lúc bối rối lại không thể kéo Mạch
Khê. Lát sau trước mắt như tối sầm, ta chỉ cảm thấy một thân thể nặng nề
ngã xuống trên người ta.
Tiếng nổ bất ngờ ấy khiến tai ta đau nhức. Có một chất lỏng ấm áp
chảy theo hai má ta xuống, ta liếm liếm khóe miệng, ngửi thấy mùi máu
tươi nồng đậm. Ý thức được đây là cái gì, ta run rẩy cố gắng đứng dậy.