Lúc này, không biết mũi tên từ gã lính nào trên tường thành đột nhiên
lại bắn thẳng về phía Mạch Khê. Ta sợ hãi, đang muốn ra tay, đã thấy Mạch
Khê không tránh không né giương cung lắp tên, trước khi mọi người kịp
phản ứng, mũi tên của Mạch Khê đã bổ đôi mũi tên của đối phương, chỉ
nghe thấy trên tường thành có tiếng hét vang lên, một gã cung thủ ngã từ
trên tường thành xuống đất.
Mọi người hoảng sợ. Ngay cả ta cũng thấy kinh ngạc, không ngờ khả
năng bắn cung của Mạch Khê lại chuẩn xác như vậy.
“Đừng!” Một giọng nữ sắc nhọn vang lên phía sau quân đội, một nữ tử
thất thểu chạy tới bên người Mạch Khê, “Đừng! Mạch Khê, đừng như vậy!
Dù gì ông ấy cũng là sư phụ có công ơn dưỡng dục huynh! Mạch Khê…”
A Nhu đột ngột xuất hiện khiến chiến mã của Mạch Khê kinh ngạc,
con ngựa nổi giận, giơ thẳng chân trước, muốn dùng móng chân đạp ngã A
Nhu. Mạch Khê giữ chặt dây cương, nhưng con ngựa giống như nổi điên,
không thể nào kéo lại được.
Chỉ có ta nhìn thấy, có kẻ bắn ám khí vào con ngựa của Mạch Khê,
bọn chúng muốn cho mọi người tận mắt nhìn thấy hắn đạp chết A Nhu,
khiến ác danh thất đức đè nặng lên vai hắn.
Trong lòng ta ngập tràn lửa giận, Mạch Khê của ta không thể có được
ngôi vị hoàng đế cũng không sao, nhưng không thể để cho các ngươi bắt
nạt hắn như thế!
Phất ống tay áo, âm khí bay ra đánh thẳng vào người A Nhu, đẩy nàng
ra xa mấy trượng. Ta hiện thân, dừng ở trước mặt con ngựa, lòng bàn tay
ngưng khí, bắn bật ám khí trên người con ngựa ra, bay thẳng về chỗ cũ. Có
tiếng thét lớn vang lên, một gã lính ngã xuống, ngất xỉu.
Ta đột nhiên xuất hiện khiến mọi người kinh hoàng, kêu to yêu quái,
liên tục lui dần ra xa. Quây xung quanh ta và Mạch Khê.