Một nam tử đứng phía sau Bạch Tề cao giọng nói: “Bạo quân đã bị
chém đầu! Chúng tướng sĩ, chúng ta đã giành được thiên hạ về tay!”
Sau một khắc im lặng, hơn mười vạn tướng sĩ reo hò bộc lộ niềm vui
sướng.
Ánh mắt ta chỉ dừng lại bên bóng người trên lưng ngựa kia, Bạch Tề
chém hoàng đế trước hắn, đã khiến trong lòng mọi người công nhận Bạch
Tề là hoàng đế tân triều. Bây giờ, ta cũng đã hiểu ra, vì sao khi Mạch Khê
vẫn còn ở ngoài tiền tuyến tác chiến, Bạch Tề lại đi vào kinh thành, chính
là vì giờ khắc ngày hôm nay.
Bạch Tề chờ bọn lính dần dần an tĩnh trở lại, nói: “Sông núi nhiều mỹ
nữ, người muốn ngôi vị hoàng đế này quá nhiều, nhưng ta chưa từng ngờ
được, ngươi lại muốn có được ngôi vị hoàng đế để làm chuyện đại nghịch
bất đạo như vậy!”
Nội lực Bạch Tề hùng hậu, tuy giọng không lớn nhưng mỗi người đều
có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếng trách mắng như xé gió kia khiến mọi người
yên tĩnh trở lại.
“Đồ đệ Mạch Khê của ta, ta thu ngươi làm độ đệ khi ngươi mới tám
tuổi, đến nay đã hai mươi năm, sở học cả đời truyền thụ lại hết cho ngươi,
nhưng ngươi vì ngôi vị hoàng đế này mà nhiều lần phái người ám sát ta.
Thật sự khiến trái tim vi sư băng giá. Hôm nay đã diệt trừ được bạo quân,
lúc này để thanh lọc thiên hạ, ta sẽ trừng phạt kẻ bất hiếu bất trung, đồ đệ
vô đức vô hiếu.”
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, ta chỉ có thể thở dài. Tuy rằng
xung quanh có nhiều người như vậy, nhưng bóng dáng một người một ngựa
kia lại khiến ta cảm giác vô cùng cô tịch.
Hắn không nói được, dù có oan khuất cũng không thể rửa sạch nỗi oan
cho chính mình.