Ta cúi đầu, áp mặt lên gò má đã lạnh như băng của hắn, giữa mùi máu
tươi nồng đậm, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương, mùi hương hoa mai.
Từ trong vạt áo hắn rơi ra một đóa mai đỏ, ta nhợt nhạt nở nụ cười, mà
trong lòng vẫn không thể nào che lấp nỗi cô đơn.
"Mạch Khê, chàng có biết ta vì sao thích mai không?" Ta nhẹ giọng
nói: “Bởi vì duyên phận đầu tiên của chúng ta bắt đầu từ hương mai, ta
thích, chỉ vì đã gặp được chàng.”
Lúc này ta mới hiểu ra, vì sao mỗi lần Mạch Khê chuyển thế xuống
Địa phủ đều tức giận như vậy. Hắn giận vì ta không biết yêu quí chính bản
thân mình. Khiến hắn đau lòng như thế.
“Phản tướng đã chết, mau chóng bắt yêu nữ!” Không biết ai đã rống
lên như thế!
Đột nhiên trong lòng ta dâng lên một luồng sát ý bạo ngược. Mạch
Khê đã chết, ta và hắn sẽ không thể cùng xuất hiện lần nữa, thế gian này
không có Mạch Khê, thì còn gì để ta lưu luyến? Diêm Vương nói ta không
được phép giết người, nhưng những người này khinh người quá đáng, ta
giết sạch bọn chúng thì đã sao?
Ta vốn sinh ra ở Vong Xuyên, sinh ra đã bất tử, ta còn gì phải sợ? Lũ
người trần này, ngu muội mà không biết, giết sạch bọn chúng mới có thể
khiến thiên hạ yên tĩnh trở lại.
Ta ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Tề đứng trên tường thành xa xa, cười ha
ha, tập trung âm khí ngàn năm trong thanh âm, thê lương giống như lệ quỷ
khóc cười.
Người thường làm sao trụ nổi. Trong chớp mắt, tiếng kêu gào thảm
thiết vang lên không ngớt bên tai. Ta nghe, chỉ cảm thấy vô cùng sảng
khoái, càng cười sung sướng. Hơn mười vạn binh lính bị thanh âm chấn