Hắn kéo ta lại, mặt hơi hơi đỏ lên: “Tam Sinh, nàng biết rõ ý ta không
phải như vậy. Nàng… Lần này thấy nàng ghen như vậy, thật ra trong lòng
ta rất vui. Nhưng…”
“Nhưng…?”
“Đám quan binh nói nàng là yêu quái, ngày mai muốn mời Đại quốc
sư tới đây trừ yêu.”
“Đại quốc sư ư?” Ta nghĩ tới lão đạo có khuôn mặt nghiêm nghị mà
hôm trước gặp trong ngõ nhỏ kia.
Mạch Khê nhíu mày, gật gật đầu: “Tam Sinh, nàng có muốn tránh đi
chỗ khác không?”
“Tránh?” Ta ngạc nhiên hỏi lại, “Vì sao phải tránh? Ta không phải yêu
quái.” Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Mạch Khê, ta chợt hiểu, “Mạch Khê,
chàng vẫn luôn cho rằng ta là yêu quái sao? Chàng bảo ta tránh, là sợ Đại
quốc sư phát hiện ra thân phận ‘yêu quái’ của ta?”
Mạch Khê nhíu mày.
Ta gật gật đầu lẩm bẩm: “Cũng đúng, ta ở bên chàng nhiều năm như
vậy, dung mạo không hề thay đổi. Lúc muốn nhóm lửa có thể nhóm lửa,
muốn có gió sẽ có thể tạo gió, chàng cho rằng ta là yêu quái cũng là điều
đương nhiên. Hiện giờ chàng sợ ta sao?”
Nghe ta nói xong, sắc mặt Mạch Khê thay đổi, rõ ràng là tức giận: “Vì
sao ta phải sợ nàng? Nàng là yêu quái thì sao chứ, ta chỉ biết Tam Sinh của
ta chưa bao giờ làm hại ta, ta cũng không phải là người vô tâm, trên thế
gian này ai đối xử với ta như thế nào ta đều biết. Mà Tam Sinh nàng cũng
không phải là yêu quái làm nhiều việc ác, dù nàng có yêu quái, thì cả cuộc
đời này của ta chỉ yêu thương một mình yêu quái như nàng!”