Hai tiếng “yêu thương” khiến ta rất vui, khóe miệng không kiềm được
khẽ cong lên. Tính tình Mạch Khê rất tốt, đối với ta lại càng dịu dàng,
chẳng bao giờ thấy hắn giận dữ như vậy, ta cũng cảm thấy rất ngạc nhiên,
“Vậy chàng sợ cái gì?”
Sắc mặt hắn cứng đờ, bị ta nói thẳng tâm tình khiến hắn hơi lúng túng,
trầm mặc một lát, mới khẽ thở dài, “Tam Sinh, ta sợ nàng bị bắt nạt.”
Ta nghe xong cảm thấy buồn cười, hỏi lại: “Chàng vẫn còn nhớ hậu
viện nhà Tiểu Vương mập mạp chứ?”
Hắn lườm ta một cái, “Một cây cỏ cũng không còn.”
Ta hài lòng gật gật đầu: “Bị bắt nạt cũng không sao, chỉ cần đánh lại là
được. Là nương tử của chàng, cái gì ta cũng có thể chịu được, nhưng không
chịu được bị ức hiếp. Chàng không cần phải lo lắng chuyện này thay ta
nữa.”
Mạch Khê bị ta trêu chọc, mỉm cười. Không nói gì nữa.
Đến lúc rửa mặt, ta thấy trên ống tay áo hắn có một vết rách không lớn
lắm, thắc mắc, “Làm sao vậy?”
Mạch Khê dấu ống tay áo ra sau: “Không có gì, hôm nay xích mích
với một vài tên lính, xảy ra xô xát nhỏ ấy mà.”
Ta vươn tay: “Cởi áo ra, ta khâu giúp chàng.”
Ta đốt nến ngồi khâu lại vết rách kia, Mạch Khê ngồi bên cạnh,
nghiêng đầu nhìn ta khâu áo giúp hắn, trên môi thường trực nụ cười, dường
như đây là một việc dễ dàng khiến người ta thỏa mãn.
“Xong rồi.” Ta đưa áo cho hắn, thấy trên mặt hắn tràn đầy thỏa mãn,
đột nhiên ta hỏi: “Đương kim hoàng đế là một minh quân phải không?”