Mạch Khê nhận áo, nói: “Là thánh quân.”
Ta gật đầu, “Vậy còn Đại tướng quân đang nắm binh quyền, là một
tướng quân tốt chứ?”
Mạch Khê nhíu mày, “Nếu luận về cầm binh đánh giặc, đúng là một
nhân tài, nhưng bình trị thiên hạ, trị vì quốc gia thì lại không cần tâm huyết
sa trường của ông ta.”
Ta lại gật đầu: “Diệt ông ta, cuộc sống dân chúng sẽ sống tốt hơn?”
“Bỏ đi sự kiềm hãm của Đại tướng quân, Hoàng thượng có thể thuận
lợi đưa ra cải cách, cuộc sống của dân chúng sẽ tốt hơn nhiều.” Mạch Khê
khó hiểu nhìn ta: “Sao tự nhiên Tam Sinh lại có hứng thú với chuyện này?”
“Nếu chàng có thể giúp dân chúng trừ bỏ Đại tướng quân, chàng sẽ
vui chứ?”
Ánh mắt Mạch Khê sáng rực, rồi lập tức hạ mi che đi tia sáng ấy, “Tất
nhiên.”
Ta gật đầu: “Đêm đã khuya, ngày mai chàng có phải làm việc, mau đi
ngủ đi.”
Khi Mạch Khê thổi tắt ánh nến trong phòng, ta vẫn ngồi ở mép giường
như cũ, mở to mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Làm sao Mạch Khê có thể vô cớ xích mích với người khác. Ta gộp tất
cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay nghĩ lại, trong lòng cũng hiểu
được, chắc chắn là hắn nghe thấy có người nói ta là yêu quái, lại nghe thấy
ngày mai Đại quốc sư tới đây bắt yêu, nhất thời không kiềm chế được mà
xô xát với người ta.