[14].”
Mạch Khê cứng người, hắn mạnh mẽ quay phắt về phía sau. Ánh mắt
xuyên qua thân thể ta, không biết dừng ở nơi nào.
Dường như cảm nhận được điều gì, đột nhiên Mạch Khê chạy ra bên
ngoài.
“To gan!” Thái giám bên người hoàng đế quát. Hoàng đế giơ tay ngăn
cản thái giám. Mạch Khê đi ra khỏi đại điện, chạy gấp ra khỏi hoàng cung.
Ta lặng lẽ đi theo hắn.
Trước tiên hắn trở về nhà, thấy trong phòng trống rỗng không bóng
người, sắc mặt tái nhợt. Đứng yên trong chốc lát, lại chạy vội ra ngoài, ở
trên đường hắn hỏi thăm không ít người, cuối cùng cũng lảo đảo chạy tới
chợ.
Lúc đó Đại quốc sư đang đứng trên đài cao, tay cầm một vốc tro,
nghiêm trang nói: “Ta lấy danh nghĩa Đại quốc sư, làm sáng tỏ thân phận
của Tam Sinh, nàng không phải là yêu quái.”
Lúc này, dường như những tiếng ồn ào bên tai đều biến mất, ta chỉ
nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của Mạch Khê, lảo đảo lùi hai bước.
Ta muốn tiến tới đỡ hắn, nhưng tay lại xuyên qua thân thể hắn.
Ta khẽ thở dài.
“Tam Sinh…” Hắn khẽ gọi tên ta, chất chứa nỗi đau không nói được
thành lời.
Ta đáp: "Ừ." Lại giật mình nhớ ra, bây giờ hắn đã không còn nghe
được tiếng ta, cũng không thể nhìn thấy ta nữa.