Thằng nhóc giãy dụa giữa không trung. Người đàn bà trung niên đang
khóc lớn, càng gào thất thanh: “Yêu nữ, không được hãm hại tiểu thiếu gia
nhà ta.” Dân chúng xung quanh nhao nhao bình phẩm.
“Không được làm hại người khác.” Quốc sư quát lớn, ta chỉ cảm thấy
dây thừng trói trên người xiết chặt, ngón tay yếu ớt, thằng nhóc kia từ giữa
không trung rơi xuống, người đàn bà kia nhanh chóng đỡ được.
Ngay sau đó cả người sáng rực, một mồi lửa từ dưới lòng bàn chân
dấy lên.
Tam muội chân hỏa.
Đúng là phàm nhân này luyện được Tam muội chân hỏa, không dễ
dàng chút nào. Thực ra ta rất sợ lửa, linh vật ở Minh giới không có mấy ai
không sợ lửa. Nhưng nếu muốn phân biệt yêu quái và các linh vật khác,
dùng lửa chính là phương pháp thích hợp nhất. Bởi vì yêu quái khi bị thiêu
cháy sẽ để lại nội đan, mà linh vật hoặc con người khi bị thiêu cháy lại
không để lại cái gì.
Ta cũng không sợ chết, bởi vì xét theo một góc độ nào đó, cho tới bây
giờ ta vẫn chưa từng sống. Con đường Hoàng Tuyền, sông Vong
Xuyên là cố hương của ta. Ta vốn sinh ra ở vùng đất chết.
Lửa cháy khiến cả người ta đau nhức, trong lúc hoảng hốt, ta lại gặp
người quen. Bọn họ đứng ở giữa không trung nhìn ta bị lửa thiêu cháy. Ta
muốn chào hỏi bọn họ, nhưng lại đau tới mức không thể làm gì được.
Không biết qua bao lâu, cơn đau trong người ta giảm dần, Hắc Bạch
Vô Thường vừa chuyển tay, ta đã tới bên người bọn họ. Đã lâu rồi thân
mình không nhẹ nhàng như vậy.