Ta ló đầu ra khỏi tảng đá, ánh mắt đỏ ngầu nhìn ra nài: “Giáp, có
chuyện gì?”
Tiểu quỷ Giáp vuốt trán lắc đầu thở dài: “Nước mắt của người mấy
ngày nay từ trong tảng đá tràn ra khiến sông Vong Xuyên dâng lên mấy
thước. Một tảng đá mà khóc lớn như vậy thật sự rất kỳ cục, đám hồn phách
đi qua cầu Nại Hà đều sợ hãi đến mất hồn, Diêm Vương đặc biệt sai ta tới
gọi người, muốn khơi thông tâm lý giúp người.”
Ta gật gật đầu, chán chường theo Giáp đi Diêm vương Điện.
Tuy dáng người Diêm Vương gầy gò, nhưng lại là kẻ tham ăn. Lúc
gặp Diêm Vương, ta thấy hắn đang ăn thịt, cắn một tảng chân giò rất sung
sướng.
Ta gật gật đầu chào hắn: “Diêm Vương.”
“A, Tam Sinh tới đây.” Hắn vung tay, tiểu quỷ bên cạnh dâng một cái
chân giò cho ta, cái chân giò đầy mỡ khiến ta buồn nôn, phất tay áo cho
tiểu quỷ lui ra.
Diêm Vương nhìn ta một cái, nói: “Nghe nói mấy ngày nay ngươi đau
lòng vì Mạch Khê Thần Quân.”
Nghe thấy tên Mạch Khê, mũi ta đau xót, lại lã chã chực khóc.
"Đừng, đừng, đừng!" Hắn liên thanh ngăn cản ta, “Hôm nay ta gọi
ngươi tới là muốn thay ngươi giải tỏa khúc mắc này, nếu ngươi lại tiếp tục
khóc, chỉ sợ nước sông Vong Xuyên sẽ tràn ra nài mất.”
Diêm Vương lau miệng nói: “Tam Sinh, ngươi có biết lần này Mạch
Khê Thần Quân xuống hạ giới phải trải qua ba kiếp như thế nào không?”
Ta lắc đầu nói không biết.