Thấy vẻ mặt oan ức của ta như vậy, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn
hắn, sắc mặt hắn cứng lại, gượng gạo nói: “Không được khóc.”
Ta vẫn như cũ, dùng ánh mắt ngập nước nhìn hắn.
Trán hắn nổi gân xanh, cuối cùng thở dài nói: “Thôi.” Ánh mắt hắn
mềm lại, vươn tay vỗ nhẹ đỉnh đầu ta, bất đắc dĩ cười nói: “Dù sao cũng là
lỗi của ta…” Ngay sau đó, sắc mặt hắn hầm hầm trầm xuống: “Vì sao âm
khí trên người nàng lại nặng như vậy?”
Ta xấu hổ che mặt: “Bởi vì nghĩ chàng sắp tới, cho nên ngày ngày ta
đều dùng nước sông rửa mặt chải đầu, chàng nhìn thấy ta như vậy, có thích
không?”
Mạch Khê trầm mặc một lúc lâu.
Ta nói: “Ngày ngày ta đều trang điểm thật đẹp, chờ chàng xuống dưới.
Mạch Khê, bao giờ chàng đi đầu thai, ta sẽ đi cùng chàng.”
Hắn nhíu mày: “Cùng đi?”
"Đương nhiên."
Cổ tay hắn lật lại, một kim ấn đánh vào trên người ta: “Trong vòng
năm mươi năm, nàng không thể ra khỏi Minh phủ.”
Ta hoảng hốt: “Vì sao? Chàng đã hứa cho ta sống ở Nhân gian ba kiếp
kia mà.”
“Đúng vậy, nhưng lần này sẽ để nàng đi muộn năm mươi năm.”
“Nhưng chàng cũng hứa cho ta đi quyến rũ chàng.”
“Năm mươi năm sau nàng vẫn có thể quyến rũ được.”