“Khi đó chàng có lẽ đã là một ông lão gần đất xa trời, ta có tìm được
chàng thì thời gian ở bên nhau cũng rất ít.”
“Thế thì đừng tìm nữa.”
Nói xong, hắn cất bước đi về cầu Nại Hà. Ta tức giận bốc một nắm
bùn ném vào sau gáy hắn.
Hắn quay lưng về phía ta, ta không biết vẻ mặt hắn thế nào, nhưng đột
nhiên Mạnh bà quỳ xuống, dập đầu thật mạnh nói: “Xin Thần Quân thứ
tội.”
Lúc này ta mới nhớ ra, bùn đất ở Hoàng Tuyền bị vạn quỷ giẫm lên, là
thứ dơ bẩn nhất trong tam giới, việc ta ném thứ bùn đất này lên đầu một
Thần Quân Thiên giới chính là làm nhục Thiên giới.
Hắn quay mặt lại, lạnh lùng nói: “Ta không muốn nàng trở thành kiếp
số của ta.”
Lời nói khó hiểu như vậy, ta nhất thời không thể giải thích được, chỉ
thấy hắn cũng không quay đầu lại, uống bát canh Mạnh bà xong liền đi vào
vòng luân hồi.
Có lẽ hắn trách ta xen vào việc của người khác, không muốn ở bên ta.
Ý nghĩ ấy khiến ta cảm thấy vô cùng đau đớn, vùi đầu bước vào trong tảng
đá, khóc lớn.
Nếu người khác bắt nạt ta, chắc chắn ta sẽ đòi lại gấp mười, nhưng
Mạch Khê bắt nạt ta… Hắn bắt nạt ta, ta chỉ thể để cho hắn bắt nạt, có đánh
cũng không thắng, nhưng lại không buông tay được.
Không biết khóc bao lâu, bên ngoài tảng đá có tiếng gọi: “Tam Sinh cô
nương, ôi, bà cô Tam Sinh của ta ơi, đừng khóc, đừng khóc nữa!”