Ta cười: "Ngươi cũng là một đạo cô (nữ đạo sĩ) xinh đẹp."
Nàng lạnh lùng nhếch môi: “Mặc dù ta không nhìn ra chân thân của
ngươi, nhưng bị Phược Hồn ti của ta trói, ngươi có là thần tiên đến đâu
cũng không trốn thoát được.”
Ta âm thầm đánh giá dải lụa, cảm thấy, ta không phải thần tiên, mà thứ
này trói người rất chặt, nhưng nếu cược một lần, thì thứ này cũng không
trói được ta. Cô nương này cũng không hiểu biết lắm.
“Dẫn nàng ta về núi Lưu Ba, để Tiên tôn xử trí.” Nàng nói như vậy với
lũ trẻ. “Mặc dù yêu vật này đã bị ta trói chặt, nhưng ta không thể đánh giá
được yêu lực của nàng, vì thế phải vô cùng cẩn thận. Đừng để nàng ta lợi
dụng được cơ hội trốn thoát. Ta còn có việc gấp, không thể cùng các con
trở về.”
Lũ trẻ đồng thanh đáp “Vâng.”
Ta suy nghĩ, hiện giờ ta mới tới Nhân giới, muốn tìm Mạch Khê cũng
không dễ dàng, thà cứ đi chung đường với bọn họ một thời gian, bị các đạo
sĩ khác quấy rầy cũng không sao, có thể tiện đường dò hỏi tin tức của Mạch
Khê.
Dù sao cũng không phải là một vụ mua bán lỗ vốn.
Nhóm tiểu đạo sĩ nghiêm túc “áp giải” ta đi. Nhìn dáng vẻ bọn nhỏ, ta
nhớ lại dáng vẻ kiếp trước của Mạch Khê. Trong đám trẻ này, có một đứa
bé vẫn còn nét người thường. Nhóc tên là Trường An, là một đứa bé trầm
tĩnh ôn hòa, hay xấu hổ không thích nói chuyện.
Dáng vẻ của đứa bé này có vài phần giống Mạch Khê ở kiếp trước.
Ta thích nhìn nó, nhưng mỗi lần ta nhìn, nó lại sợ tới mức sắc mặt
trắng bệch, ta không rõ vì sao, hỏi thăm trái phải một hồi mới biết được,