Nó hơi nóng lên, ta “a” một tiếng, âm cuối còn chưa dứt, chỉ cảm thấy
có một luồng chân khí cường đại lướt qua đỉnh đầu, khiến tóc trên đỉnh đầu
ta bay lất phất…
Đợi khi đám tóc của ta trở lại như cũ, đã thấy đám tiểu đạo sĩ xung
quanh đồng loạt quỳ xuống, cùng kêu lớn: “Tiên tôn.”
Ồ, hóa ra là lão già đứng đầu núi Lưu Ba.
Ta tập trung nhìn kỹ, trong nháy mắt liền choáng váng kinh ngạc.
Đúng là nôn nóng tìm thứ gì đó thì lại không thấy, mà đôi khi vô tình lại có
được!
Đây không phải là Mạch Khê hay sao?!
Nhưng nhìn dáng vẻ hắn, chỉ khoảng hai mươi ba mươi tuổi, không
giống dáng vẻ một lão già nhiều tuổi yếu ớt. Không giống như một người
đã sống ở Nhân giới năm mươi năm. Nhưng ta nghĩ lại, cũng đúng, ở kiếp
này hắn là đạo sĩ tu tiên, là đạo pháp Tiên gia, tuy không nói tới trường sinh
bất lão, phi thăng thành thần, nhưng giữ vẻ ngoài thanh xuân cũng là
chuyện đơn giản.
Ta âm thầm cười trộm trong lòng, Mạch Khê ơi Mạch Khê, chàng
dùng mọi cách để trốn tránh ta, cũng không ngờ sự sắp đặt của trời cao còn
tinh diệu hơn chàng, lần này, để xem chàng trốn ta như thế nào.
Khóe miệng ta vừa cong lên tươi cười, thì ba thanh trường kiếm phóng
tới người ta, sát khí sắc bén trên thân kiếm khiến ta chấn động, giữ nụ cười
ngây ngốc nhìn Mạch Khê.
Ba thanh kiếm này không phải do hắn phóng ra, mà là từ ba vị tiên
nhân lông mi trắng râu dài theo sau phóng tới. Ba người này nhíu mày
ngưng thần, nghiêm trang nhìn ta chằm chằm.