thần lịch kiếp hay không, đang muốn dừng tay, đột nhiên từ miệng Mạch
Khê phun ra một ngụm máu đen.
Ta hoảng hốt. Vội vàng rút linh lực về.
Chẳng lẽ… linh lực của ta đã mạnh tới mức chính ta cũng không thể
khống chế?
Ta vô cùng ngạc nhiên.
Ba vị lão đạo râu bạc kia hét vang một tiếng “Trọng Hoa Tôn giả!”
Vội vàng đỡ Mạch Khê, bắt mạch giúp hắn. Đám đệ tử Lưu Ba cũng hoảng
hốt chạy tới.
Ta không lo hắn chết yểu, (mặc dù hắn có chết yểu, ta cũng không lo
lắng nhiều lắm). Nhưng bây giờ kiếp số “ở cạnh người mình ghét” của hắn
còn chưa vượt qua. Nếu không trải qua lịch kiếp, hắn vẫn chưa thể nhập
luân hồi.
Bọn nhỏ lo lắng vây quanh một lúc, đột nhiên một đứa trong đó đứng
dậy. Ta nhận ra nó, nó là đứa bé tên Trường Võ có sát khí rất nặng.
Quả nhiên, nó lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, chĩa vào người ta, hung tợn
nói: “Yêu nữ, thừa dịp Tiên tôn bị nội thương hạ độc thủ! Nên giết!”
Nó hét to như vậy, khiến đám quần chúng phẫn nộ, đám tiểu đạo sĩ
đều rút kiếm ra khỏi vỏ, nổi giận đùng đùng chĩa kiếm vào người ta, ngay
cả Trường An vốn nhát gan như vậy cũng mặt đỏ bừng giận dữ. Đồng
thanh gào thét muốn giết ta trừ ma vệ đạo.
Ta ghét nhất là bị đám trẻ con vây quanh nhao nhao đòi ăn kẹo đường,
mà tình hình lúc này dù hơi khác lúc đòi kẹo đường, nhưng theo ý ta, cũng
không khác nhau là mấy.