những người này sao lại bảo thủ ngu xuẩn như vậy!
Ngay cả Mạch Khê cũng như thế...
Nghĩ đến ta vừa tức giận, vừa tủi thân, mũi hơi chua xót, liền kiềm
chế.
Nhàn hạ đi dạo xung quanh tháp một vòng, ta tìm thấy dãy bậc thang
đi lên. Nơi đó có ánh sáng dạ minh châu kéo kên trên, cho tới tận đỉnh tháp.
Hình như trên đỉnh tháp có cái gì đó, nhưng cách quá xa, ánh sáng quá
yếu, ta không thể nhìn rõ. Có chút tò mò, ta nghĩ hiện giờ cũng không có
việc gì làm, chậm rãi bước lên bậc thang đi lên phía trên.
Đến khi nhìn rõ thứ ở trên đỉnh tháp…
À, phải nói là khi nhìn thấy người bị giam ấy, đột nhiên ta rất muốn
cười, Ti Mệnh Tinh Quân đúng là vị Tinh Quân thích duyên phận cẩu huyết
gì đó, người này không phải là Đại quốc sư ở kiếp trước đây sao?
Nhưng bây giờ mắt hắn có màu xanh, phát ra hàn quang. Tóc hắn màu
trắng, yêu dị biến hóa kỳ lạ. Bề ngoài của hắn nhìn thế nào cũng là một yêu
quái nguy hiểm. Hắn bị xích sắt trói chặt tay chân, treo giữa không trung,
bên ngoài còn có một lồng sắt dán các tấm bùa chi chit, trói buộc rất mạnh.
Có thể tưởng tượng được trước khi hắn bị bắt, chắc hẳn là một đại yêu
quái oai phong một cõi.
Kiếp trước trừ yêu, kiếp này làm yêu. Đúng là quy luật nhân quả sắp
xếp.
“A! Đã lâu không gặp.” Ta chào hỏi hắn.
“Ngươi là ai?” Giọng hắn khàn khàn, khó khăn hỏi lại, có lẽ đã ở bên
trong này khá lâu.