Ta lập tức đầu hàng: “Được được được! Tùy các ngươi xử trí, ta tùy
các ngươi xử trí!"
Vừa nói xong, bọn trẻ nhìn trái nhìn phải, không ai dám đưa ra quyết
định. Cuối cùng vẫn là một lão đạo bớt thời gian rống lên: “Giam nàng ta
vào Linh hồ Thiên Tỏa tháp.”
Trong núi Lưu Ba có một cái hồ sâu, diện tích không lớn lắm, nhưng
phía dưới lại rất sâu. Trong hồ phủ đầy linh khí, đám đệ tử Lưu Ba gọi nơi
này là Linh hồ, nhóm đạo sĩ bỏ thời gian mấy trăm năm xây dựng một tòa
Thiên Tỏa tháp dưới đáy hồ, chuyên dùng để nhốt yêu quái làm hại nhân
gian.
Ta đứng bên hồ nhìn, ngọn tháp phía dưới như ẩn như hiện theo làn
nước. Ta xoa cằm nghĩ, nơi này dùng để giam yêu quái thật tốt, thứ nhất có
linh lực bốn phía, có thể áp chế và tinh lọc yêu khí của yêu quái. Thứ hai,
hóa ra nó nằm dưới nước. Không thể hô hấp, dù là yêu quái mạnh tới đâu,
nếu bị giam ở nơi ngột ngạt như vậy một trăm tám mươi năm cũng sẽ trở
thành xác chết trôi trong đó như thường.
Nhưng một linh vật như ta lại không như vậy, linh khí trời đất thuần
khiết càng có lợi cho thể xác và tinh thần ta, là nơi thích hợp để ta tu hành.
Ta cũng không chống đối, để mặc đám đạo đồng đeo đá sắt nặng trăm cân
vào chân ta, lại dùng Bế Thủy thuật đưa ta xuống đáy hồ.
Phong cảnh trong hồ cũng không tệ, ta lạnh lùng nghĩ.
Sau khi bị giam vào Thiên Tỏa tháp, đám đạo đồng đứng bên ngoài
cánh cửa sắt còn hét vào bên trong, nói với ta rằng bên trong có bùa, nếu cố
tình xông ra sẽ chết, toàn lời nói linh tinh vớ vẩn, ta cũng không để ý lắm,
tiện tay kéo lá bùa dán trên cây cột xuống nhìn.
Đây là nơi giam giữ yêu quái, tất cả bài trí xung quanh đều để đối phó
với yêu quái, nhưng ta đã nói cả ngàn lần rằng ta không phải yêu quái,