Ta cười: "Ta là Tam Sinh."
Hắn nhíu mày: "Chúng ta có quen à?"
Ta xoa xoa đầu nghĩ nghĩ: "Cũng không coi là quen."
Tiếp theo cũng không biết nói gì. Quá yên tĩnh cũng không thú vị, ta
liếc mắt trái phải đánh giá tầng này của Thiên Tỏa tháp, phía trên sáng sủa
hơn bên dưới rất nhiều, bởi vì ở trên đỉnh tháp có mở một cái hố.
Ta ngạc nhiên, nhốt hắn chặt như vậy, lại mở rộng đỉnh tháp trước mắt
hắn, không sợ hắn sẽ tìm được cơ hội chạy trốn sao? Hay là đám đạo sĩ Lưu
Ba đều tự tin rằng Thiên Tỏa tháp có thể giam giữ yêu quái bên trong, mở
cái hố này trước mặt hắn để hắn có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài, ngày
ngày chán nản, buồn bã mà chết.
Ta líu lưỡi, đám đạo sĩ này sao độc ác vậy, độc ác đến thế!
Ta còn chưa nghĩ xong, hắn nhẹ nhàng mở miệng nói: "Ngươi tránh
ra."
Ta không hiểu rõ ý hắn là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời
hắn lui vào trong góc tối.
Chỉ một lát sau, chỉ thấy hồ nước bên ngoài tháp biến hóa, một chút
ánh nắng mặt trời xuyên qua đỉnh tháp chiếu vào bên trong. Trùng hợp
chiếu vào trên mặt hắn. Ánh sáng quá mạnh chiếu tới khiến sắc mặt hắn tái
nhợt đáng sợ.
Đôi mắt màu lục kia dần biến đổi, chậm rãi hiện lên vẻ đau đớn cùng
cực.
Ta sợ hãi khi nhìn thấy làn da hắn như bị đốt cháy, chậm rãi sưng đỏ,
ánh mặt trời càng ngày càng mạnh, trên làn da sưng đỏ của hắn nổi lên bọt