Ta cười đắc ý: "Nếu ta có cách cứu ngươi ra ngoài thì sao?"
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong đôi mắt màu lục ấy phát ra ánh sáng rực
rỡ.
“À, ta thấy ngươi cũng không phải là một yêu quái xấu xa, vừa rồi khi
ánh mặt trời vừa chiếu vào ngươi tốt bụng bảo ta tránh đi. Mặc dù ta không
biết vì sao ngươi lại bị giam ở đây, nhưng bị nhốt lâu như vậy, trừng phạt
cũng đủ rồi. Vả lại, coi như ta và ngươi có chút thân quen sâu xa, ta sẽ tốt
bụng cứu ngươi lần này, nhưng ta cũng không cứu ngươi không công. Hôm
nay ngươi nhận ân tình của ta, ngày sau nhất định phải đền ơn.”
“Ngươi muốn ta đền ơn thế nào?”
“Gần đây có mấy đứa bé khiến ta chán ghét, phiền nỗi ta là một cô
nương tốt bụng, không ra tay với chúng, sau khi ngươi ra ngoài, đánh vào
mông chúng mấy cái cho ta, không cần quá nặng, chỉ cần một tháng không
xuống giường là được rồi.” Ta nghĩ nghĩ, “Đúng rồi, còn một đứa cần đặc
biệt quan tâm một chút, khiến nó ba tháng không xuống được giường mới
tốt. Ta sẽ tỉ mỉ nói cho ngươi biết….”
Chú thích:
[19]: Khẩu xuất cuồng ngôn: mở miệng nói lời ngông cuồng, tự đại.
[20]: Thái dương bổ âm: hút dương khí để bổ âm khí. Việc mà các yêu
nữ hay làm.