nước, thậm chí còn nứt vỡ chảy mủ.
Vẻ mặt hắn chỉ có nét đau đớn lúc đầu, dần dần không còn cảm giác.
Ở Minh phủ, ta đã xem qua rất nhiều hình phạt, nhưng màn hình phạt
như vậy khiến dạ dày ta quặn thắt. Ta không nhìn nổi nữa, cởi bỏ áo
choàng, đi tới cái hố trên đỉnh tháp, ánh mặt trời bị lớp áo choàng chắn bớt,
yếu đi không ít.
Hơn nửa canh giờ sau, ánh mặt trời mới chầm chậm rời khỏi đỉnh
tháp.
Ta giật mình nhớ ra, vừa rồi là giữa trưa, nói như vậy, mỗi ngày người
này đều bị ánh mặt trời đốt một lần ư?
"Xen vào việc của người khác."
Hắn đánh giá hành vi vừa rồi của ta.
Ta rộng lượng không so đo với hắn: "Ngươi bị giam trong này bao lâu
rồi?"
Hắn trầm mặc một lát, cười lạnh nói: "Có lẽ là mười năm, hay là hai
mươi năm, ai biết được."
Ta thở dài, cảm thấy hắn thật đáng thương, nhưng trong lòng lại rất tò
mò về vận mệnh cuộc đời hắn: “Vì sao ngươi lại bị giam? Ai giam ngươi
vào trong này?”
Hắn im lặng không để ý tới ta, ta nghĩ, trong lòng mỗi một sinh vật
đều có một bí mật không muốn nói với người khác. Vì thế không hỏi lại
hắn, mà vòng vo chuyển đề tài: “Ngươi có muốn ra ngoài không?”
“Muốn thì sao chứ? Chỉ là vọng tưởng.”