đứa bé này sợ một ngày nào đó ta làm đứt dây trói, bắt nó để thái dương bổ
âm [20].
Ta hơi xấu hổ, chưa nói tới việc ta là linh vật, không cần làm mấy
chuyện đáng xấu hổ đó, mà một đứa nhỏ như vậy làm gì có cái gọi là
dương khí để mà hút cơ chứ, dù ta có muốn hút… Nếu ta có muốn hút, sẽ
phải hút của Mạch Khê trước…
Từ lúc đó, ta tự nhắc nhở chính mình, không dùng ánh mắt háo sắc ấy
nhìn nó nữa.
Trên đường đi, ta nghe đám tiểu đạo sĩ nói, hôm nay là ngày đạo sĩ
luận pháp giảng đạo với hoàng đế, liên quan tới sự hưng thịnh của đạo
thuật Nhân gian, có rất nhiều quan lại cho con cái đi tu đạo. Núi Lưu Ba mà
chúng ta sắp đến là nơi cao cấp hơn nhiều so với các môn phái tu đạo khác.
Đó là tu tiên .
Lúc bọn trẻ nói mấy lời này, vẻ mặt rất kiêu ngạo, làm như có thể trở
thành đệ tử Lưu Ba là phúc phận mấy trăm năm mới có được.
Nhưng ta lại lạnh lùng suy nghĩ, việc phàm nhân có thể phi thăng
thành tiên lên Thiên giới không phải là chuyện hiếm, nhưng cả trăm ngàn
năm qua cũng chỉ có một hai người thành công, tỷ lệ này nhỏ đến đáng
thương.
Tuy mặt đám tiểu đạo sĩ này vẫn còn đầy mụn, nhưng bàn chân đi lại
cũng rất nhanh, vài ngày sau đã về tới núi Lưu Ba.
Dọc đường đi không thu được chút tin tức của Mạch Khê, ta cũng
không chán nản, đang định nhân lúc bọn họ còn chưa lên núi, sẽ tìm một cơ
hội phá dải lụa này chạy trốn, không ngờ kim ấn trên cổ tay ta có phản ứng.