biết xấu hổ cũng tốt, biết xấu hổ cũng được. Trọng Hoa, chàng phải thành
thân với ta.”
Hắn nhìn ta một lúc lâu, cố gắng trấn tĩnh. Dần dần lạnh lùng nói: “Dù
ta say rượu, nhưng chính mình làm gì vẫn có thể nhớ rõ ràng. Ngươi và ta
không cùng tộc, sao ta có thể xảy ra chuyện gì với ngươi chứ?”
Ta tò mò: “Không cùng tộc thì không thể làm sao? Vậy còn sư phụ
chàng và Hô Di thì sao?”
Sắc mặt Trọng Hoa sa sầm. Ánh mắt giống như muốn lóc xương xẻ
thịt ta vậy. Hắn phất tay áo rời đi, mà ta là tảng đá tính tình bướng bỉnh,
không làm rõ suy đoán trong lòng, đêm nay không thể ngủ yên.
Vội vàng đuổi theo, ở bên cạnh hắn cao giọng quát: “Gì chứ? Hô Di
và sư phụ chàng thì sao? Bọn họ xảy ra chuyện gì? Sư phụ chàng…”
Một luồng sát khí sắc bén sượt qua bên tai ta, bắn xuống tuyết phía sau
lưng, một mảng tuyết vọt lên.
Ta ngây người.
"Câm miệng." Hắn lạnh lùng bỏ lại hai chữ. Xoay người rời đi.
Mạch Khê chưa từng đối xử với ta như vậy. Dù lần trước dưới Minh
phủ, hắn giận ta nhưng cũng không khiến đáy lòng ta rét lạnh như vậy.
Vẻ mặt ấy ta chỉ từng nhìn thấy một lần. Ở kiếp trước, có hai gã du
côn lưu manh tới cửa muốn ăn đậu hũ của ta, vẻ mặt hắn cũng đáng sợ như
thế.
Có lẽ hắn ghét người khác nhắc tới chuyện Hô Di và sư phụ hắn. Xem
ra ngoài việc ghét bỏ Hô Di vì chủng tộc khác biệt, còn có thù hận tình cảm
nữa. Xem ra, hắn rất quan tâm sư phụ hắn…