mừng, hai tay xếp thành hình chữ thập, liên tục cảm tạ Diêm Vương mười
tiếng.
"Sư phụ..." Hắn nhìn ta nhẹ giọng gọi .
Ta ngẩn người, lúc này mới ngửi thấy mùi rượu nồng trong giọng hắn.
Có lẽ vì say rượu, nên ý thức mơ hồ.
"Sư phụ." Hắn lại nói, "Vì sao..."
"Cái gì?" Giọng hắn quá nhỏ, ta không thể nghe thấy rõ ràng, ta
nghiêng đầu bên môi hắn, nhưng lời của hắn, khiến ta đang đắc ý cũng trở
nên mơ hồ, hắn nói: “Vì sao lại nảy sinh tình cảm với Hô Di?”
Chúng ta tạm thời chưa kết luận sư phụ Trọng Hoa và Hô Di có tình
cảm gì với nhau, và xảy ra như thế nào. Sư phụ Trọng Hoa khiến ta rất tò
mò, rốt cuộc người đó là nam hay nữ?
Trong lòng đã có có thắc mắc thì khó dập tắt được.
Ta kín đáo hỏi: “Sư phụ chàng là nam hay nữ? Nàng yêu Hô Di ư? Hai
người bọn họ tới mức nào rồi? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Hô Di
lại bị giam trong tháp? Bây giờ sư phụ chàng đang ở đâu?”
Ta chớp mắt, kiên nhẫn chờ Trọng Hoa trả lời. Mà hắn lại nghiêng đầu
sang một bên, bình thản ngủ.
Ta xiết chặt nắm tay.
Cảm giác lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn khiến ta hận không thể
cắn vào gáy hắn chảy máu lần nữa. Nhưng nhìn hắn ngủ say, ta trầm mặc,
cuối cùng khẽ thở dài, xé một mảnh vải ở y phục làm băng vải, băng bó vết
thương cho hắn.