Ánh mắt hắn hơi nhíu lại, nét mặt biến đổi không thể diễn tả được.
Ta lắc nhẹ mông, giả bộ tức giận bước đi, khi tới bên người hắn, kêu
lớn: “Á! Trơn quá!” Tạo một tư thế tuyệt vời ngã xuống người hắn. Đây là
động tác được tính toán chính xác, theo lý thuyết mà nói, ta sẽ phải ngã vào
trên ngực hắn, giống như một mỹ nhân mong manh xấu hổ nằm trên người
anh hùng trong truyện.
Nhưng ta không ngờ là ta lại trượt chân thật giống như Trọng Hoa, ngã
xuống trên người hắn với tư thế tuyệt đối không gợi cảm, đầu đập vào đầu.
Đáng tiếc là môi chưa chạm môi, ngược lại còn va trúng gáy hắn.
Ta chỉ nghe thấy tiếng nam tử dưới thân kêu lên đau đớn, nhất thời
không có phản ứng.
Chờ khi ta ôm đầu ngồi dậy, Trọng Hoa nằm im dưới đất, nhắm
nghiền hai mắt, dấu răng cứng như đá của ta hằn trên gáy hắn chảy máu.
“Hic…” Ta do dự vươn tay chạm vào hắn: “Này…” Lại vỗ vỗ hai má
hắn, hắn vẫn không nhúc nhích. Ta hơi hoảng, không phải bị ta đập đến
mức trực tiếp đi gặp Diêm Vương đấy chứ, nhưng mà kiếp này của hắn còn
chưa qua lịch kiếp, sao đã gặp chuyện không may vậy…
“Trọng Hoa! Trọng Hoa! Làm gì tới mức ấy chứ?” Ta gãi đầu, dù gì
ngươi cũng là tiên tôn, lại bị một nữ tử như ta đụng đầu đã chết, này này…
Chuyện này mà truyền ra ngoài là thành trò cười cho thiên hạ nha. Ta
cuống quýt véo người hắn, vừa lẩm bẩm: “Mạch Khê ơi là Mạch Khê, ngàn
vạn lần chàng đừng để ta mang tội nha, phá ngang ứng kiếp của Thần sẽ bị
trời phạt, Mạch Khê ơi…”
Ta than thở khóc lóc gọi tên hắn một hồi, dường như hắn cũng hiểu
nỗi khó xử của ta, một lúc sau, ưm một tiếng, chậm rãi mở mắt. Ta vui