"Ta và ngươi có từng quen biết không?"
Hắn hỏi như vậy, bảo ta phải trả lời thế nào đây? Đúng vậy, chúng ta
có quen biết. Ở đâu? Ở Địa phủ âm u, bên bờ Vong Xuyên… Nếu ta nói
như vậy, chỉ e là hắn nghĩ ta đang nói đùa…
Ta gãi đầu, nói: “À, nếu chàng cảm thấy ta quen quen, cứ coi như là
duyên phận đi, duyên phận!”
“Duyên phận ư?” Hắn cong môi cười cười, giống như giễu cợt. “Thế
gian này sao lại có nhiều duyên phận như vậy…”
Nghe hắn nói vậy, giống như ám chỉ lòng người thay đổi, ta nhíu mày
nói: “Tại sao lại không có? Ta và chàng gặp nhau, đó là một loại duyên
phận, có thể ở đây nói chuyện phiếm cũng là một loại duyên phận.” Ta là
một tảng đá có thể tới Nhân giới quyến rũ chàng cũng là một loại duyên
phận. Đương nhiên lời này ta chỉ nghĩ trong đầu, không nói cho hắn nghe.
Hắn nằm trên tuyết, theo ánh trăng quan sát ta một lượt, một lúc lâu
sau, từ đôi môi mỏng nhẹ thoát ra hai chữ…
"Nghiệt duyên."span>
Ta âm thầm gật đầu, nghiệt duyên cũng là duyên. Vả lại, nó càng thêm
khó chơi, càng thêm dài lâu hơn so với duyên phận bình thường. Ta vô
cùng vui sướng, nhưng nghĩ lại, không đúng a. Nghe giọng hắn rõ ràng là
vô cùng khinh thường tình yêu đôi lứa. Ta kiên quyết không được cười, để
suy nghĩ của hắn rơi vào khoảng không đi. Hơn nữa… Ta liếc mắt nhìn tư
thế nằm trên tuyết của hắn.
Đúng là tư thế dễ dàng ăn đậu hũ mềm nha.
Kết quả là, Lan Hoa Chỉ [24] của ta nhấc lên, yểu điệu chỉ vào hắn
nói: “Chàng, chàng, chàng! Chàng muốn làm ta tức chết đây mà.”