Nghĩ cũng đúng, đêm hôm khuya khoắt, một sinh vật không rõ lai lịch
xâm nhập phòng nó, bắt nó ra ngoài, nói muốn cưỡng bức nó. Dù là ai đi
nữa cũng chấn động. Cho nên ta rộng lượng cho nó vài khắc ngẩn người.
Một lúc sau, rất hài lòng nghe Trường An hét kinh thiên động địa:
“Không!” Chân nó mềm nhũn lê về phía kết giới của vòng cấm thuật, đập
đập vào kết giới gào khóc: “Tiên tôn, cứu con! Tiên tôn, cứu con! Tiên tôn!
Trường An còn nhỏ! Trường An không muốn chết!"
Khóc được khoảng tầm nửa chung trà, cuối cùng Tiên tôn nhà nó ôm
đầu, sắc mặt tái mét đi ra. Hắn nhíu mày, nhìn Trường An chằm chằm quát
khẽ: “Giỏi lắm!”
Thật ra trong lòng ta cho rằng, vị tiên tôn cứ nhìn thấy ta lại bỏ chạy
cũng chẳng giỏi hơn nó là bao nhiêu.
Ta lạnh lùng cười, đạp lên cái mông đang chổng lên cao vì quỳ rạp
xuống đất của Trường An, “Được rồi, đã có tiên tôn nhà ngươi thay thế
ngươi, đêm nay ta tạm tha cho ngươi, tự đi về ngủ đi.”
Trường An nhìn Trọng Hoa, lại quay đầu nhìn ta, thấy cả hai bọn ta
đều ngầm đồng ý, vội ù té chạy, không quay đầu lại.
Ta nhìn Trọng Hoa, cười đắc ý. Hắn day day trán, từ từ nhắm hai mắt
lại không nhìn ta: “Có chuyện gì?”
“Chẳng có chuyện gì cả.”
Gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên. Không nói thêm một câu, xoay
người rời đi.
Trước khi hắn kịp bước ra khỏi kết giới, ta vội túm lấy vạt áo hắn. Một
phần vì say rượu, nên phản ứng của hắn chậm lại rất nhiều, còn thật sự để
ta bắt được. Ta nói: “Ngươi trốn ta làm gì? Ta cũng có ăn ngươi đâu.”