này, mới khiến Lưu Ba hai mươi năm trước khổ sở như vậy, Thanh Linh
vạn mong sư huynh chớ đi theo vết xe đổ của sư phụ.”
Trọng Hoa trầm mặc một lát, phất phất tay: "Muội về đi."
Ta quệt miệng cân nhắc, theo lời đạo cô nói, lang yêu lấy oán trả ơn, là
đồ đệ bất nhân bất nghĩa, nhưng ta ở bên bờ Vong Xuyên nhìn qua vô số
quỷ hồn, vẫn thấy lang yêu không phải là một tên gia hỏa như vậy. À, xem
ra chuyện hai mươi năm trước có ẩn tình nha.
Thanh Linh đạo cô đi rồi, Trong Hoa vẫn lặng lẽ đứng ở góc tối kia
một lúc, lát sau mới dò dẫm dựa tường đi vào tẩm điện của hắn.
Nhìn bóng dáng cô đơn của hắn, ta hít một ngụm khí lạnh. Kiếp trước,
chỉ cần là chuyện liên quan tới Mạch Khê, ta đều che chở cho hắn, chưa
bao giờ khiến hắn cảm giác cô đơn khó chịu.
Mà kiếp này, tuy là một Trọng Hoa Tôn giả cao cao tại thượng, nhưng
đến lúc say rượu cũng không có một người hầu. Nghĩ đến hắn bất tỉnh nhân
sự một mình trong phòng, lại nhớ tới Trường An đang ngủ rất thoải mái
trong phòng ta.
"Ai?" Hắn quay phắt đầu lại.
Ta chớp mắt, càng cảm thấy bình thường hắn sống rất vất vả, sau khi
say rượu, ngay cả tiếng thở dài nho nhỏ của ta cũng có thể khiến hắn chú ý,
chứng tỏ lúc bình thường luôn luôn trong tình trạng vô cùng cảnh giác.
Không nghe thấy người đáp lại, Trọng Hoa gắng đứng thẳng dậy,
chậm rãi đi về hướng này. Ta biết không thể tránh được, thoải mái bước ra
ngoài, cười chào hắn: “Ồ! Buổi tối tốt lành.”
Thấy là ta, hắn hầm hầm nhíu mày, xoay người rời đi. Giống như gặp
một thứ gì đó khiến người ta vô cùng ghê tởm. Sải bước dài như vậy, nhìn