chuyện, có thể nói là vô cùng bình lặng trôi qua.
Nói đến chuyện lang yêu sắp tấn công Lưu Ba, hôm nay chính là ngày
Lưu Ba mở tiệc chiêu đãi các chưởng môn nhân. Trời vừa sẩm tối, ta cũng
vừa đọc xong thoại bản. Vừa ngẩng đầu, đã thấy đêm nay Lưu Ba đèn đuốc
sáng trưng, chiếu lên bầu trời cũng sáng ba phần.
Ta thầm khen ngợi vòng cấm mà Trọng Hoa tạo ra rất hoàn hảo, khiến
ta tìm mãi vẫn không thấy sơ hở để thoát ra. Ngoại trừ việc quyến rũ Mạch
Khê thì việc đi góp vui là chuyện ta thích thú nhất.
Còn Trường An lại rất bình thản, ngẩn người ngồi trong phòng, không
ầm ĩ, không khóc lóc, chờ tới giờ đi ngủ.
Ta buồn chán, đi dạo bốn phía quanh vườn mai, không tìm thấy khe hở
nào, cũng từ bỏ ý muốn trong đâu, chuẩn bị trở vào rửa mặt đi ngủ.
Đúng lúc ấy, ta nhìn thấy hai bóng màu trắng xuất hiện phía cửa sau
đại điện. Trong lòng rất tò mò, ta tập trung nhìn kĩ, a! Đấy chẳng phải là
Trọng Hoa Tôn giả và vị đạo cô được gọi là “sư tổ” gì đó sao…
Lúc này ta chỉ nhìn thấy đạo cô kia đang gắt gao túm chặt làn váy hoa,
vẻ mặt gấp gáp, còn khuôn mặt Trọng Hoa lại giấu trong bóng đêm khiến ta
nhìn không rõ. Dáng vẻ bọn họ như vậy, thật khiến người ta dễ liên tưởng
tới vô số động tác…
Ta âm thầm cắn răng, xiết chặt nắm tay.
Các ngươi, rốt cuộc muốn làm gì?
Chú thích:
[21]: Phần cầm chử hạc: Đốt cầm nấu hạc/phá hoại phong cảnh.