phía sau không hề giống người đang say rượu.
Ta giật mình ngạc nhiên chớp mắt một cái, trong lòng nổi trận lôi đình.
Ta xấu tới mức nào, để khiến hắn nóng lòng muốn lùi bước lui binh?
"Đứng lại!" Ta cao giọng quát.
Bước chân hắn càng nhanh hơn, hai bước sau đã không còn thấy bóng
dáng.
Ta giận điên lên. Trốn ư? Để xem chàng trốn ta thế nào?
Ta đi về phía dãy nhà tranh, lôi Trường An đang ngủ say trong chăn
ra. Nó còn đang buồn ngủ, chớp chớp mắt, không muốn biết rõ tình hình
xung quanh. Ta nhe răng trợn mắt cười với nó: “Trường An, giúp ta một
việc được không?”
Lúc này nó mới quay đầu nhìn ta, sửng sốt hồi lâu, hét to hai tiếng
kinh hoàng, tay chân bao vây lấy thân thể, ý muốn che phủ chính mình,
không cho ta nhìn thấy.
Ta túm cổ áo nó, nghiêm mặt xách ra ngoài. Đưa nó tới nơi gần tẩm
điện Trọng Hoa nhất, ta vỗ vỗ khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt của nó,
nói: “Khóc đi, khóc to vào.”
Nó giật mình nhìn ta chằm chằm.
Ta cong khóe môi, cố tình cười dâm tà, “Ta đang nghĩ, tuy rằng dương
khí của ngươi vẫn ít, nhưng có còn hơn không, mặc dù trong lòng ta chỉ có
sư tôn ngươi, nhưng với sắc đẹp của ngươi, không biết nên làm thế nào che
dấu dục vọng kia. Hôm nay, ngươi theo ta đi.”
Vẻ mặt Trường An như sét đánh ngang tai, bị dọa tới choáng váng đầu
óc.