“Đúng là vậy ạ, thầy giáo La.” Nụ cười mỉm của cô nhoẻn rộng thành
một nét cười vui vẻ, như thể một đóa hồng nở rộ.
La Tập đứng lên: “Em đi đường mệt lắm rồi phải không, uống chút trà
nhé,” Anh hơi do dự, “hay là, uống ly rượu vang nhé? Cho đỡ lạnh.”
“Vâng ạ.” Cô gật đầu. Lúc nhận lấy chiếc ly chân cao, cô khẽ cảm ơn,
rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Bộ dạng nâng ly rượu đầy vẻ ngây thơ của cô đã chạm đến phần mềm
yếu nhất trong tim La Tập. Bảo cô uống, cô bèn uống luôn, cô tin vào thế
giới này, hoàn toàn không cảnh giác gì với nó. Đúng thế, cả thế giới này,
đâu đâu cũng ẩn giấu những thứ có thể gây tổn thương cho cô, chỉ có ở đây
là không, cô cần sự che chở của nơi này, đây chính là thành trì của cô.
La Tập ngồi xuống, ngắm nhìn Trang Nhan, cố hết sức làm ra vẻ thong
dong: “Trước khi tới đây, họ đã nói gì với em?
“Tất nhiên là bảo em đến đây làm việc rồi.” Cô lại lần nữa bộc lộ sự
ngây thơ khiến trái tim anh tan nát, “Thầy giáo La, công việc của em là gì
ạ?”
“Em học ngành gì?”
“Ngành quốc họa
, ở Học viện mỹ thuật trung ương ạ.”
“Ồ, tốt nghiệp rồi hả?”
“Vâng, mới tốt nghiệp, vừa thi nghiên cứu sinh vừa tìm việc ạ.”
La Tập ngẫm nghĩ một lúc lâu, thực sự không nghĩ ra cô có thể làm gì ở
đây. “Ừm… Chuyện công việc, ngày mai chúng ta bàn đi, chắc chắn em
mệt rồi, hãy cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đã… Có thích nơi này không?”