“Em không biết, lúc từ sân bay đến thì sương mù rất lớn, sau đấy thì trời
lại tối rồi. Chẳng thấy gì cả… Thầy giáo La, đây là đâu vậy?”
“Anh cũng không biết.”
Cô gật đầu, cười thầm một mình, rõ ràng là không tin lời La Tập.
“Anh thật sự không biết đây là nơi nào, địa mạo có vẻ giống Bắc Âu, anh
có thể gọi điện hỏi ngay bây giờ.” La Tập vừa nói vừa vươn tay ra điện
thoại đặt cạnh ghế xô pha.
“Không, không, thầy giáo La, không biết cũng tốt mà.” Tại sao?
“Một khi biết mình ở đâu, thế giới liền trở nên nhỏ bé hẳn mất rồi.”
Trời ơi, La Tập thầm thốt lên trong tâm trí.
Cô đột nhiên có một phát hiện bất ngờ, nói như một đứa trẻ: “Thầy giáo
La, ở trong ánh lửa, rượu này trông đẹp thật.”
Rượu vang nhìn qua ánh lửa, hiện lên một thứ sắc đỏ sậm long lanh chỉ
có ở trong cảnh mộng.
“Em cảm thấy nó giống thứ gì?” La Tập căng thẳng hỏi.
“Ừm… em nghĩ là giống đôi mắt.”
“Đôi mắt của ráng chiều?”
“Đôi mắt của ráng chiều, thầy giáo La, anh nói hay quá!”
“Giữa ban mai và ráng chiều, em thích ráng chiều hơn phải không?”
“Vâng ạ, sao anh biết? Em thích nhất là vẽ cảnh ráng chiều đấy.” Trang
Nhan nói, trong ánh lửa, đôi mắt cô trong veo, tựa hồ như đang nói: thế thì
có gì sai chứ?